20-11
Ngày nhà giáo việt nam
Bài hát
20-11
Cảm nghĩ về
20-11
Thơ về 20-11
Lớp 7A | chi đội Lý Tự Trọng
Vè , ca dao
20-11
Sự biết ơn
Kết thúc
Chào mừng ngày 20-11
Chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày hiến chương nhà giáo
20
-
11
20
-
11
.
Bài hát 20-11
cảm nghĩ về 20-11
Mười
năm
rèn
luyện
sách
đèn
“Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.”
( ca dao )
Người đã đưa ta đến với thế giới tri thức bao la là sách vở,người đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết vào trong trái tim học tập của ta,người đã chịu bao áp lực,hy sinh để rèn luyện,bồi bổ kiến thức cho mỗi học sinh chính là thầy cô;thầy cô cũng là chính người dạy ta bao điều về cách quý trọng thời gian,quý trọng đồng tiền,tình yêu đất nước,tình bạn bè,tình cảm đôi lứa,người dạy ta về cách đối nhân xử thế,biết trân trọng,biết ơn,biết trọng chữ tín .Vâng,sau bố mẹ,người thân thì thầy cô là người dạy ta tất cả,dạy ta bao điều tốt đẹp trong cuộc sống.Bởi vậy mà hằng năm,cứ đến ngày 20/11,trên toàn đất nước Việt Nam lại long trọng tổ chức Lễ Tri Ân ngành giáo dục,ngày mà tất cả mọi người,từ người già,thanh thiếu niên đến những đứa trẻ lên năm dành bao cảm xúc,bày tỏ sự biết ơn đến với quý thầy cô giáo-
người chắp đôi cánh ước mơ với bao hoài bão,đam mê tươi đẹp của mỗi con người.
20/11-ngày nhà giáo Việt Nam,đây cũng có thể nói là ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”,ngày vinh danh ngành giáo dục Việt,ngày vinh danh những người đã dành cả tuổi trẻ,thanh xuân để uốn nén,dạy dỗ cho những búp măng non trưởng thành.Ngày nói lên bao nỗi lòng của thầy cô khi trải qua bao áp lực,đôi lúc là cả sự tuyệt vọng khi chứng kiến trò mình thi điểm kém,trượt tốt nghiệp,đại học.Ngày mà các học sinh bày tỏ lòng thành,bày tỏ lòng biết ơn qua những món quà,những lời chúc tốt đẹp trước thầy cô-người dìu dắt ta trở thành những công dân tốt trong xã hội.
Từ khi mới là những cô,cậu học trò đầu cấp,thầy cô-người cha,người mẹ thứ hai đã luôn uốn nén,tập tành cho ta từng nét chữ,từng con số,từng trang văn.Thầy cô luôn luôn dành cả tâm huyết để dìu dắt trò mình đứng lên ,vượt qua những nỗi áp lực,thách thức khi phải trải sự ám ảnh về học tập,về kiến thức.Thầy cô hằng ngày,hằng đêm luôn mày mò,truy tìm hạt giống tri thức để vun trồng cho ta,thầy cô luôn trang bị những lời khuyên,lời tâm sự để trò chuyện,giúp ích,nâng đỡ sự trở ngại của trò.Dù trong nghề có nhiều nỗi áp lực,đôi lúc còn phải hy sinh giấc ngủ,hy sinh sức khỏe để nâng đôi cánh hoài bão đang trên bờ vực thẩm của chúng em bay lên,nhưng thầy cô chẳng bao giờ bỏ cuộc,chẳng bao giờ nản lòng , luôn dùng tất cả sức lực,luôn dùng tất cả kiến thức để giúp trò vươn khỏi bờ vực ấy. Người cha,người mẹ thứ hai đôi khi phải thức trắng đêm để chỉnh sửa những kiến thức mập mờ của chúng em,để chúng
em có thể hoàn thiện kiến thức ấy một cách hoàn hảo nhất.Trong mỗi chúng ta,chắc hẳn ai cũng mong mỏi làm nghề này nghề kia,bác sĩ,công an,kĩ sư,..và người đã dìu dắt ước mơ ,đam mê ấy cũng chính là thầy cô,thầy cô giúp ta chinh phục và thực hiện ước mơ trong nỗi vỡ òa xúc động.Kể sao cho hết công ơn,kể sao cho hết sự tuyệt diệu mà thầy cô mang lại.Từng lời nói yêu thương,từng lời trách móc của người đều là mong mỏi chúng em trưởng thành,mong mỏi trò mình thực hiện tốt ước mơ ,thực hiện tốt đam mê để mai này có cuộc sống sung đầy,hạnh phúc.
Rồi mai này khi đã đủ trưởng thành,đủ lớn khôn, tạo dựng mái ấm,cơ nghiệp hoàn chỉnh,em sẽ đến bên thầy cô, nói thật to rằng “EM THÀNH CÔNG RỒI”.Bao sự hy sinh,bao sự mày mò,uốn nén mà thầy cô dành cho ta nay đã được đền đáp,chính sự hy sinh ấy đã giúp chúng em có một cuộc sống sung đầy,ấm no và vô cùng hạnh phúc.Đến đây em chỉ muốn nói rằng “Em cảm ơn thầy cô rất nhiều,rất nhiều ạ”.Cảm ơn người lái đò đã cập bến cho cuộc hành trình học tập của chúng em,cảm ơn người đã dành biết bao cảm tình cho những đứa trẻ nhỏ tuổi này,cảm ơn thầy cô vì đã một tay uốn nén những búp măng non nhỏ thành những công dân tốt trong xã hội,chân thành cảm ơn thầy cô vì đã đưa chúng em đến với con đường tuyệt diệu-con đường học vấn đầy hiểm trở nhưng rất đỗi thân thương.
Cũng sắp đến ngày 20/11,mỗi học sinh chúng ta hãy dành những lời chúc chân thành ,những món quà ý nghĩa nhất mang đến quý thầy quý cô-người đã gánh vác bao áp lực để chúng em nên người.
THầy cô là người
tuyệt vời nhất
Thoáng cái, thời gian thấm thoắt thoi đưa, tháng 11 lại ùa về. Một mùa Hiến chương Nhà giáo đã đến. Một cái mùa làm cho ta nhớ đến những năm tháng, những kỉ niệm chúng ta ở bên thầy cô. Thầy cô chính là người dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn, là người mà được chúng ta quý trọng. Cho nên nước Việt Nam ta đã dành ra một ngày, đó là ngày 20/11 để chúng ta nhớ ơn về thầy cô.
Ca dao Việt Nam có câu : “Không thầy đố mày làm nên” .Đúng như thế, nếu không có thầy cô thì chúng em sẽ không nên người và hiểu biết tất cả mọi thứ. Là người đã đưa chúng ta đến với cánh cửa có tên gọi là “ Cánh cửa tri thức”. Là nơi chúng ta được học hỏi, gửi gắm biết bao tình yêu thương. Và như các bạn đã biết, cuộc đời của chúng ta sẽ không thể phát triển khi không có sự nuôi dưỡng đúng đắn . Mỗi người chúng ta rất hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này. Chúng ta có được sự nuôi dưỡng của cha mẹ, được sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn được hưởng một thứ rất quý giá và to lớn. Đó là tình yêu thương, sự giáo dục từng ngày của những người thầy, người cô.
“Cô giáo”, chỉ hai từ thôi mà lúc nào nó cũng vang lên trong tôi . Đối với tôi thầy, cô như là một người cha, người mẹ thứ hai của tôi vậy. Họ là người đã dành tất cả tình yêu cho đứa học trò, thậm chí là những bạn không nghe lời hay cãi lại thầy cô giáo. Có thể coi, thầy cô là một vị cứu tinh của chúng em khi chúng em bị phạt, bị đứng trước giờ chào cờ.Thầy cô như là những thần tượng trong lòng tôi.Là người đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, những bài học đầu tiên trong cuộc sống, để rồi mai sau khi chúng tôi lớn lên mới hiểu được sự tận tình, ân cần của thầy cô giành cho chúng tôi. Để có được những trang giáo án xinh đẹp và đầy đủ thì thầy cô đã thức khuya, đã miệt mài soạn ra. Những trang giáo án chính là công sức của thầy cô là những giọt mồ hôi rơi trên má, là những nếp nhăn trên mặt theo thời gian.
Thầy cô như là người lái đò thầm lặng đưa học sinh qua bên bờ bên kia. Mỗi một năm học kết thức tức là chuyến đò đó đã cập bến thành công. Thầy cô dừng lại chuyến đò cũ ở đây và quay lại tiếp tục chuyến đò khác. Chắc có lẽ, trong cuộc đời thầy cô đã đưa biết bao nhiêu chuyến đò cập bến thành công. Công ơn của thầy cô thật to lớn đúng không các bạn ?
Ngày 20/11 đang đến thật gần, chúng em không có gì hơn ngoài những lời chúc chân thành, những món quà ý nghĩa xuất phát từ đáy lòng chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt và đạt được nhiều điểm 10 hơn. Và sẽ không phụ lòng với những mong mỏi của thầy cô về chúng em.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Muốn sang thì bắc cầu kiều
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”
Trong cuộc đời của mỗi con người, nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn thì thầy cô cũng có công không nhỏ. Thầy cô là những người dạy cho ta biết những con chữ, biết thế nào là tốt hay xấu trên đời, biết đối nhân xử thế. Đối với những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.
Phải, thầy cô là những người chiến sĩ âm thầm lặng lẽ dìu dắt, gieo mầm tri thức cho ta. Thầy cô còn là những chiếc chìa khóa dẫn chúng ta đến một đại dương kiến thức bao la rộng mỡ và thế giới diệu kỳ đầy những sách vở.Thầy cô còn là những người nâng từng đôi cánh ước mơ để giúp cho những đứa học trò vẫn còn thơ ngây đến được những bến bờ mới lạ. Họ đã dành cho một phần đời người để dẫn dắt những đứa học trò vẫn còn ham chơi, mê thả diều,.. từng bước từng bước đi trên con đường học vấn đầy chông gai hiểm trở.Có người còn nói rằng “Nghề giáo như nghề chèo đò để đưa những con đò đến bờ bên kia”. Quả thật đúng là vậy, đâu ai biết rằng muốn qua bên kia thì cần phải trải qua bao nhiêu gian khó vất vả người lái đò với dùng hết sức lực của bản thân để chiếc đò được bền vững và vượt qua nhiều “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa những người khách qua bến bên kia thì người lái đò lại quay về bán bên kia để tiếp tục sứ mệnh ấy. Cứ thế, cứ thế thời gian dần dần trooibqua những người thầy người cô đã dành cả cuộc đời để dạy cho những đứa con của mình và thầy cô cần dành trọn tình yêu thương và sự bao bọc cho những đứa trẻ vẫn còn non nớt ,ngây thơ này.
Dù thức khuya để biết và soạn giáo án cho cho ngày qua ngày họ chỉ mãi lập đi lập lại những công thức,hay những bài giảng hàng nghìn lần thì họ vẫn không chán vì trong trái tim họ chỉ duy nhất là uốn nén dạy dỗ lớp trẻ qua từng thế hệ trở thành một người bổ ích cho nhân loại và xã hội. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay từng giờ, từng ngày,rồi tưng năm những cây non đã trưởng thành dần dần ra hoa kết trái theo tháng năm. Khi đã đủ trưởng thành thì các cô cậu học trò lại bức tiếp trên con đường học vấn của mình nói đất khâch quê nhà.Thế rồi cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Hiễn chương Nhà Giáo thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có.Vì thế ngày 20/11 đó là ngày để các thế hệ học sinh chúng ta bày tỏ lòng quý mên biết ơn qua những lời chúng đầy ngọt ngào,những món quà,hay là những bông hoa điểm mười.Và đồng thời nghề nhà giáo cũng hiện lên sự vất vả ,khổ cực.Sự trưởng thành của mỗi cô cậu học trò chính là những món quà vô giá đối với thầy cô.Nhưng quý giá hơn vẫn là tình cảm thầy trò
thơ về 20-11
Cô thầy tôi
Em nghe cô đọc bao ngày
Tiếng cô trong buổi học dạy chúng em
Cô đưa tri thức nhân văn
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Hóa than vào mỗi cuộc đời em
Hành trang ấy đủ có đem theo mình
Những con chữ xếp thẳng đều đều
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người
Chuông reo tan buổi dậy rồi
Còn nghe ray rứt nỗiđời chưay ên
Dẫu là tiết học vừa tan
Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi !
Người lái đò
Một đời người, một chuyến đò
Mấy ai làm kẻ đưa đò qua sông
Muốn qua sông phải nhờ đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
Tháng năm dãi nắng dầm mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu dâng tặng người người mến thương.
Con đò mộc, mái đầu sương
Theo chân ta mãi muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn gối đầu đây
Thầy đưa bao chuyến đò đầy qua sông.
Ơn cô tình thầy
Biển khơi sóng vỗ dạt dào
Núi cao nhọn biếc lượn vào mây xanh
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Ơn thầy cô đã cho danh một đời
Tương lai ngời sáng người ơi
Thầy côlà những ánh ngời trên cao
Bao nhiêu tình nghĩa thầy trao
Cô cho tri thức bay vào mộng mơ
Đời người đẹp như vần thơ
Tình thầy nhắc nhở ai chờ đò sang
Cho dù vất vả trăm ngàn
Trong tim ta nhớ ơn cô tình thầy...!
Ngày
của
thầy
cô
Khai trường thoáng đã trôi qua
Ngày thầy cô đến lòng ta rộn ràng
Thầy ta tóc vội phai tàn
Vì lo dạy dỗ cho đàn học sinh
Sân trường thầy cô có duyên
Đón chào các bạn khắp miền Việt Nam
Trường ta có phải trăng rằm
Mà sao ngày hội như nằm trong trăng
Trường ta có một bảng vàng
Ghi tên các bạn tuổi vàng nổi danh
Trường ta đẹp tựa trong tranh
Giống như hương sắc của nhành hoa sen
Người người lũ lượt thay phiên
Giữ nhiều tiết mục đề tên trong trường.
Vè về , ca dao tục ngữ 20-11
Bài vè 1
Nghe vẻ nghe ve
Cái vè học dốt
Thầy cô dạy tốt
Học còn ham chơi
Nói chẳng nghe lời
Lại còn phản kháng
Thầy cô phát ngán
Vì phải nói nhìu
Dù nói đủ điều
Nhưng mà vẫn vậy
Chứng nào tật nấy
Nào có sửa đâu
Em mong cô thầy
Kiên trì nhẫn nại
Bảo ban em lại
Tiến vào tương lai
Mai sao thành tài
Công ơn nhớ mãi.
Nghe vẻ nghe ve
tui còn lười học
Có sách không đọc
có bài chẳng làm
Học tới số hàm
mà quên công thức
Về làm một giấc
rùi hãy tính sau
Đừng có càu nhàu
chi thêm mệt nữa
Ngày ngày hai bữa
cũng đủ ấm no
Cần chi phải lo
học nhiều vô bổ
Thôi thì kiếm chỗ
để ta còn lười.
Bài vè 2
Bài vè 3
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè đi học
Nghe lời thầy dạy
Rèn đức luyện tài
Chăm chỉ học hay
Thầy cô yêu mến
Tới trường tự giác
Về nhà học chăm
Cần cù chịu khó
Không quản ngày đêm
Tham gia hoạt động
Phong trào thanh niên
Nguyện góp sức mình
Làm nên thành tích
Góp tài góp sức
Xây dựng quê hương
Ngày thêm giàu đẹp
Ca dao tục ngữ
Đố vui 20-11
Câu 1:
Da trắng muốt
Ruột trắng tinh
Bạn với học sinh
Thích cọ đầu vào bảng
=> Đáp án : Viên phấn
Câu 2 :
Mặt em phương trượng chữ điền
Da em thì trắng áo xinh mặc ngoài
Lòng em thì có đất trời
Có câu nhân ngha, có lời hiếu trung
Đến khi quân tử có dùng
Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem.
=> Đáp án : Quyển sách
Câu 3 :
Hè về áo đỏ như son,
Hè đi thay lá xanh non mượt mà,
Bao nhiêu tay toả rộng ra,
Như vẫy như đón bạn ta đến trường
=> Đáp án : cây phượng
Câu 4
Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thức đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?
=> Đáp án : Thước kẻ
Câu 5
Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm?
=> Đáp án : Cái bút mực
Câu 6 :
Cái gì bạn không mượn mà trả?
=> Đáp án : Lời cảm ơn
Câu 7 :
Cây suôn đuồn đuột
Trong ruột đen thui
Con nít lui cui
Giẫm đầu đèxuống?
( Đố là cái gì?)
=> Đáp án : Cái bút chì
Câu 8 :
Người lớn tuổi còn đi học thì gọi làgì?
=> Đáp án : Bác học
Câu 9 :
Anh mặt đen, anh da trắng
Anh mình mỏng , anh nhọn đầu
Khác nhau mà rất thân nhau
Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
=> Đáp án : Bảng và phấn, giấy và bút
Câu 10 :
Tên đầy đủ của ngày 20-11?
=> Đáp án : Hiến chương Nhà giáo Việt Nam
Sự biết ơn
Thầy cô giáo như những người cha, người mẹ thứ 2 của ta. Nếu như cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục thì thầy cô giáo cũng có công dạy dỗ, giáo dục ta, giúp ta trở thành một người hoàn thiện về cả nhân cách lẫn trí tuệ
Thầy cô giáo truyền dạy cho ta những kiến thức khoa học phong phú, bổ ích, mang lại cho ta những bài học đạo đức, đạo lí làm người sâu sắc. Công lao to lớn đó là không thể phủ nhận và chối bỏ được.
Kết thúc
Nhân ngày 20/11, chúng em xin gửi đến các thầy cô những lời tri ân tốt đẹp nhất. Xin kính chúc các thầy cô thật mạnh khỏe để mãi là người chỉ đường gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi học sinh.